Tôi về thành phố nầy,
một chiều mưa bay bay,
mưa bay mưa ướt áo,
thấm lạnh nỗi niềm riêng,
lời đá vàng phu thê
Tôi về thành phố nầy,
một chiều mưa Nha Trang,
hàng phi lao đứng ngóng,
sóng biển đùa mơn man,
sóng lùa về cơ man,
cho cát vàng thở than
Tôi về, tìm người ở đâu?
Nha Trang sóng vẫn bạc đầu,
lối xưa như còn in dấu,
mà người xưa biết nơi đâu?
Tôi về tìm hạt sương rơi,
Nha Trang nhớ bóng hình người,
nắng reo trên con đường cũ,
sợi nào xuyên suốt tim tôi.
Tôi về thành phố nầy,
nhớ áo xưa em bay,
biển xưa xanh biên biếc,
kỷ niệm nào chưa phai,
Cơn gió về đâu hay.
Tôi về thành phố nầy,
một chiều đi lang thang,
người xưa đâu chẳng thấy,
gió bảo người sang ngang,
đêm phố biển thở than.
Thủy Lâm Synh, May 28, 2006